BÀI THU HOẠCH
Câu 1: Từ khi học đến nay, bạn đã làm bao nhiêu ca bệnh cho mình và cho người khác? Bạn đã tự trị bệnh ra sao? Tỉ lệ thành công và thất bại. Kế ra chi tiết vài ca điển hình?
Là học viên khoá 110 năm 2009 do GSTSKH thầy Bùi Quốc Châu trực tiếp giảng dạy tại trung tâm Việt Y Đạo, địa chỉ 16 Ký Con, Phường 7, Phường Phú Nhuận, TPHCM
Qua thời gian học tập và thực nghiệm tôi viết bài thu hoạch này nhằm đúc kết lại những gì mà phương pháp DC- ĐKLP đã thấm sâu vào máu thịt của tôi.
Một điều chắc rằng mọi động thái của con người đều bắt đầu từ chữ Tâm mà ra: Nếu một người nào đó có một cái Tâm bất thiện thì luôn luôn lúc nào cũng thủ ác và hành ác, và nếu ta đã xây dựng cho mình một cái Tâm trong sáng thì sẽ luôn dẫn dắt chúng ta trên bước đường hành thiện, gieo rắc duyên lành cho nhân loại được an vui. Tôi hoàn toàn không biết gì về y học, Tây y cũng như Đông y. Thế nhưng, khi nhìn thấy những người bệnh nhân đang quằn quại trong cơn đau hoặc những chứng nan y bất trị kêu rên thảm thiết, trong lòng tôi lại trào dâng lên một niềm thương cảm vô hạn và ước gì mình biết thông thạo về y thuật để cứu giúp cho mọi người hết đau bệnh, hay ít nhất cũng làm dịu đi một phần nào đau đớn đang hoành hành. Và cái mơ ước đó, cái ý nghĩ đó cứ theo đuổi và thôi thúc tôi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng năm này sang tháng năm khác, tâm tôi luôn động, luôn tư duy hoài vọng đó để rồi rơi vào vô vọng. Bởi vì với tuổi tác ngoài 50 của tôi không thể nào tiếp thu những kiến thức Đông, Tây y trong một thời gian ngắn để chữa được bệnh, để cứu được người. Do vậy tôi luôn thầm cầu nguyện ơn trên gia hộ cho tôi biết về y thuật: gặp được một phép màu này một phương pháp trị bệnh tối ưu nào đó hầu cứu lấy mọi người…
Thế rồi, duyên lành đã đến. Vào một buổi chiều xuân năm 2007, tôi được tham gia khoá học ngắn ngày tại chùa Phước Tường TP Phan Thiết, do một số người Việt Kiều Mỹ về làm công tác từ thiện. Khóa học nhằm giới thiệu và hướng dẫn phương pháp điều trị bệnh không dùng thuốc “DC-ĐKLP” của GSTSKH Bùi Quốc Châu sáng tạo (tiếng nói là khóa học ngắn ngày chứ thực ra giảng viên hướng dẫn phương pháp DC- ĐKLP chưa đầy một giờ đồng hồ) đồng thời phát vài dụng cụ (que dò và cây lăn đôi lớn) với mấy quyển sách DC. Buổi học vô cùng tẻ nhạt với khoảng 15 học viên, giảng viên hướng dẫn chủ yếu là cách sử dụng cây lăn đôi lớn. Đau đầu thì lăn đầu, đau tay thì lăn tay, mất ngủ thì lăn cột sống lưng.., rồi thì thực hành và quay phim là chủ yếu. Tôi vô cùng ngỡ ngàng: đây là phương pháp điều trị bệnh không dùng thuốc ư, với một cây lăn đôi lớn được hướng dẫn một cách sơ sài, một que dò chưa được hướng dẫn sử dụng, vài ba quyển sách chưa biết nội dung gì bên trong mà chữa bệnh, mà cứu được người ư??
Thế nhưng từ thất vọng ngỡ ngàng đã đưa tôi đến lý thú và đam mê… Khi về nhà, qua ngày hôm sau, tôi bắt đầu mở những quyển sách DC ra, những lý thuyết cơ bản của một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mới lạ của DC-ĐKLP đã cuốn hút tôi từ thuyết “đồng bộ” cho đến thuyết "sinh khắc”, rồi đồ hình, rồi sinh huyệt, càng đọc càng tư duy, càng thấy hấp dẫn với bao điều mới lạ và tôi cũng cảm thấy tôi là một người mới lạ. Điển hình là tôi đã theo "Một số phác đồ gợi ý "(trang 136, quyển DCDKLP của Thầy Bùi Quốc Châu do nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản) mà cứu hai gia đình hàng xóm đang bị dịch cúm hoành hành, họ vui mừng vì được khỏi bệnh một cách nhanh chóng, khỏi dùng thuốc, còn tôi vui sướng tột cùng vì mình đã cứu được người, đã thoả được ước nguyện. Để cứu các gia đình trên tôi đã dùng phác đồ trị cảm lạnh: 0,16, 38,275,60,61,1, 37, 50, 7,17, 127, 247, 156, 8751, gồm day ấn và đánh dầu, dán cao ngày 2 lần, chỉ 2 ngày là khỏi hẳn.Từ đó, tôi lao vào nghiên cứu, sưu tầm học tập từ trên mạng qua trang web tuchuabenh.com, qua sách vở và tài liệu - dụng cụ từ trung tâm Việt Y Đạo, 19Bis Phạm Ngọc Thạch. Tôi tự tìm tòi học hỏi và ứng dụng trong điều trị một cách say sưa không mệt mỏi, dẫn đến từ thành công này đến thành công khác khiến tôi vô cùng thích thú và sung sướng. Sung sướng vì giờ đây tôi đã bước sang một ngã rẽ lớn cuộc đời vào con đường rộng mở thênh thang: con đường DC và tôi cũng trở thành con người của DC từ dạo ấy.
Hơn 2 năm qua vừa học để ứng dụng và vừa ứng dụng để học qua điều trị, tôi đã điều trị hàng ngàn ca bệnh, nặng có, nhẹ có, trung bình có. Nhẹ là những ca cảm cúm, nhức đầu, nhức răng, đau bụng kinh, viêm tai giữa có mủ, đau mắt cấp tính…, trung bình thì có những ca như: viêm xoang, viêm mũi, mắt mộng, đau lưng, đau thần kinh toạ, đau khớp dạng thấp, rối loạn tiền đình…,nặng thì có các ca như ung thư gan, bướu cổ, thoái hoá khớp toàn thân, … Với các dạng bệnh trên tôi đã điều trị thành công khoảng trên 90%. Sở dĩ tôi có thành công lớn như vậy là nhờ vận dụng hai phác đồ lớn: tiêu u tiêu bướu và tiêu viêm tiêu độc của Thầy Bùi Quốc Châu, cụ thể hai phác đồ trên như sau: Tiêu u tiêu bướu gồm các huyệt 104, 61,38, 184, 17, 103, 39, 73, 8, 12,15, 127,19,1,64,14,233 và Tiêu viêm tiêu độc: 26, 3, 38, 50, 41, 16, 60, 57, 61, 143, 85, 29, 5, 17. Theo tư duy của tôi, mọi người khi đã mắc bệnh ắt hẳn bên trong cơ thể ít nhiều cũng đã tích tụ độc tố hoặc viêm nhiễm nhiều vùng rất nhỏ mà cơ thể chưa báo đau, cũng như có những trường hợp u bướu nhỏ nhoi đã và đang hình thành trong lục phủ ngũ tạng, cơ, xương mà chúng ta chưa phát hiện ra, cũng làm ngăn trở không ít trong quá trình điều trị. Do vậy, hầu hết các ca bệnh tạng phủ mãn tính và ung thư, tôi đều áp dụng 2 phác đồ trên cộng với bộ vị, nhờ vậy mà bệnh đã giảm rất nhanh trong những ngày đầu điều trị.
Sau đó tùy trường hợp của bệnh bằng phương pháp DC-ĐKLP, có những ca điều trị làm tôi cảm thấy vui vui và rất ấn tượng như trường hợp vợ và con gái tôi. Trong lúc tôi trị bệnh cứu hàng ngàn người, nhưng hình như vợ con tôi có suy nghĩ: “bụt nhà không thiêng” nên hễ có bệnh là cứ mua thuốc uống. Có lần con gái tôi bị đau răng, mẹ con bàn nhau mua thuốc uống, đến vài hôm sau ôm mặt chạy vô tôi, mếu máo với tôi rằng: “Cái răng nhức nó giật lên tận óc chịu không nổi”, tôi cười và bảo ngồi xuống, tôi lấy dụng cụ day ấn 188, 196, 34, 60, 57, 180, 0 rồi dán cao. Chưa đầy 5 phút con tôi cười bảo: “con tâm phục khẩu phục ông ba rồi đó”. Từ đó con gái tôi ái mộ tôi dữ lắm. Con gái tôi có bệnh đau bụng kinh rất dữ dội, mỗi lần có kinh, mặc dù đã uống thuốc mà vẫn nằm ôm bụng rên khóc cả ngày, nay lại nhờ tôi chữa giùm. Tôi bảo chà nhẹ môi trên khoảng 30 -40 cái rồi tôi day ấn và dán cao các huyệt số 1, 63, 19, 50, 127. Sau 10 phút không còn đau nữa và tôi chữa liên tiếp cho cháu 3 tháng, đến nay không còn rên rỉ nữa và chỉ làm có một lần là khỏi hẳn.
Vừa mới đây có một trường hợp rất vui là Trần thị Hoài Hương ở Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh, là học viên khoá 110 của DC-ĐKLP. Có đứa cháu bị mổ ngực vú ở bệnh viện quận Gò Vấp, sau khi mổ xong nằm ở khoa hồi sức đã 3 hôm mà không khỏi chứng say sẩm và nôn ói, triệu chứng là cứ mỗi lần mở mắt ra là thấy nhà cửa quay cuống và phát ói. Trong khi các y, bác sĩ đã dùng mọi cách trị liệu nhưng không khỏi, thấy tôi có vẻ “mát tay” nên Hoài Hương nhờ tôi chữa cho cháu cô ấy (bệnh nhân khoảng ngoài 40 tuổi). Tôi vào bệnh viện tiếp cận bệnh nhân, thấy bệnh nhân có biểu hiện của bệnh rối loạn tiền đình, tôi liền day ấn và day cao các huyệt 300, 103, 106, 65, 8, 63, 124, 34, 189,3-, 1 và bộ chống nôn ói 19, 0, 124, 34, 50. Xong tôi dặn Hoài Hương là sau 3 giờ đồng hồ gỡ cao các huyệt trên để cho da nó thở và sau 5 giờ đồng hồ thì đánh lại bộ huyệt trên, ngày làm hai lần, liên tiếp trong ba ngày. Qua ngày hôm sau, Hoài Hương có báo cho tôi biết là chỉ 20 phút sau bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn trước sự ngỡ ngàng của các y, bác sĩ và hôm sau đã ra viện.
Có một ca bệnh rất đặc biệt: bệnh nhân nam tên Đoàn Minh Hồng, 68 tuổi ở Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận. Bệnh nhân nổi rất nhiều mụn trong vòm họng kéo dài đến cổ họng, kèm theo lở loét đau nhức. Đến bệnh viện khám, bệnh viện cho chuyển vào bệnh viện Ung bướu TP HCM. Hoàn cảnh gia đình anh Hồng quá nghèo không có tiền điều trị và do sự mách bảo của nhiều người, bệnh nhân tìm đến tôi và nhờ tôi điều trị. Sau khi khám vòm họng của bệnh nhân, tôi xác định đó là ung thư vòng họng và tôi tiến hành điều trị với các phác đồ sau:
Trước hết là hơ bàn tay trỏ và cái mở ra tương ứng với vòm họng. Sau đó hơ trực tiếp vào vòm họng (bảo bệnh nhân há to miệng và để ngải cứu ở trước môi miệng). Day ấn và dán cao theo bộ Tiêu u tiêu bướu. Tiêu viêm tiêu độc: 104, 61, 38, 184, 17, 103, 39, 73, 8,12, 15, 127,19, 1,64, 14, 233,26,3,50,41,16,60,57,143, 85, 29, 5, kèm theo bộ vị: 8, 3, 12, 61, 14, 275, 96, 109,19, 26. Mài rễ cây ba chán (có nơi còn gọi là cây cơm nguội) cho sền sệt rồi bôi vào vòm họng nhằm sát trùng và làm mát.
Bệnh nhân tránh ăn uống quá nóng hoặc quá lạnh, đồng thời nên ăn những thức ăn đồ uống mang tính làm mát như bột sắn dây, cát căn…; điều trị liên tục mỗi ngày một lần, đến ngày thứ 14 bệnh nhân đã nhẹ, khỏi phải đi bệnh viện ung bướu Sài Gòn.
Trong năm vừa qua tôi đã nhận điều trị cho 5 ca ung thư gan ở giai đoạn cuối: 3 nữ và 2 nam, trong đó có một ca nữ đã chết sau hơn một tháng điều trị do đã phẩu thuật. Còn lại 4 ca: 2 nam, 2 nữ tuổi từ 40 đến 60, tôi xin phép không nêu tên tuổi và địa chỉ ra đây vì 4 ca này vẫn còn đang trong vòng điều trị đã hơn 1 năm qua mà chưa có dấu hiệu tăng cân, chỉ thuyên giảm vài ba mươi phần trăm mà thôi. Nay tôi cũng xin nêu lên đây mong quý thầy cùng các bạn góp ý giùm. Phác đồ điều trị của tôi như sau: đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, day ấn và dán cao các bộ huyệt Tiêu u tiêu bướu, tiêu viêm tiêu độc: 104, 61, 38, 184, 17, 103, 39, 73, 8, 12, 15, 127, 19, 1, 64, 14, 233,26, 3, 50, 41, 16, 60, 57, 143, 85, 29, 5, kèm theo bộ vị gan: 197, 58, 189, 423+, 356, 47, 303, 421+, 70, uống phụ thêm thuốc làm mát: bán chi liên 40g, bách hoa xà thiệt thảo 80g. Đây cũng là ca điều trị chưa thành công.
Ca không thành công là bệnh nhân nữ, tên Phạm Thị Huệ ở đường Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, 47 tuổi bị bệnh mộng mắt gần che lấp con ngươi, tôi đã dùng các phác đồ sau đây:
Đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết
Lăn gõ ấn 34, 65, 195, 267, 197
Trị thời gian 15 ngày không hết, đã đổi phác đồ
Gõ búa hoa mai vào vùng 195, 16, 130, 3+, 38-, 17-
Trị thời gian 15 ngày vẫn không hết, cuối cùng đã gộp hai phác đồ lại với nhau thêm huyệt 100, 50, điều trị 10 ngày vẫn không khỏi.
Câu 2: Huyệt nào hoặc phác đồ nào bạn tâm đắc nhất? Tại sao? Kể chi tiết.
Trong hơn 2 năm làm DC, tôi vẫn luôn tâm đắc với các phác đồ Tiêu u tiêu bướu, tiêu viêm tiêu độc của Thầy vì đánh 2 bộ này nó sẽ tảo thanh nhanh chóng những mầm bệnh sắp, sẽ và đang phát sinh, nó hỗ trợ một cách đắc lực trong quá trình điều trị những bệnh khó. Ngoài ra tôi còn tâm đắc với bộ tứ đại huyệt vì trong những lúc bệnh nhân than mệt và khó chịu, tôi day ấn bộ huyệt trên kèm theo huyệt 28 là bệnh nhân dễ chịu và khoẻ ngay.
Đối với các sách bài giảng của Thầy, không có gì gọi là khó hiểu, khi nghiên cứu học tập phải đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nghiền ngẫm từng chương mục một, nó sẽ cho ta những điều lý thú bất ngờ chứ đừng đọc một cách qua loa rồi cho là khó hiểu rồi xếp sách vào một xó nào đó thì sự khó hiểu kia sẽ theo ta suốt chặng đường dài. Ví dụ ta nghiên cứu về chứng mất ngủ, nếu ta chỉ đơn giản là: à! Mất ngủ thì cứ 124, 34, 16 hoặc 124, 26, 16, 217 rồi chà nóng chân, đến khi không đạt hiệu quả rồi cú ngồi ì ra: ôi chà là khó hiểu! Tại sao ta không nghiền ngẫm vào “biện chứng luận trị” đối với bệnh mất ngủ là do: Tâm tì yếu, là do âm hư hỏa vượng, là do can đởm hỏa nhiệt… Nó sẽ lý thú biết bao khi ta cho bản thân ta hay bệnh nhân một giấc ngủ đáng giá ngàn vàng.
Câu 3: Bạn thắc mắc điều gì nhất trong sách và bài giảng trong sách? Nêu ra những gì bạn khó hiểu và không làm được?
Đối với sách học và cách giảng dạy của Thầy, nó đều tương trợ qua lại với nhau như những móc xích bền vững: sách nói về lý, Thầy giảng về sự, cái lý và cái sự cùng đi đôi với nhau nếu ta biết vận dụng, đem ra ứng dụng để sử dụng thì ta học suốt đời không hết vì nó biến hoá vô cùng và cũng chỉ bấy nhiêu thôi nếu ta chắt lọc, pha chế cái Tùy cái Biến kèm theo linh động và sáng tạo, có thể chúng ta sẽ thành công không nhỏ trên bước đường chữa trị bệnh để cứu giúp mọi người.
Bản thân tôi đến với DC-ĐKLP là cả một kỳ duyên, từ một người không biết tí gì về y học, Đông y, Tây y, ôm cả một hoài bão mong muốn được cứu giúp những người bệnh tật khổ đau bằng cả trái tim đồng cảm và mơ ước hoài bão đã được biến thành hiện thực khi tôi tiếp cận nắm bắt được phương pháp DC-ĐKLP, một phương pháp điều trị bệnh tối ưu không dùng thuốc, một phương pháp biến bệnh nhân thành thầy thuốc, một phương pháp biến tất cả mọi người không cần trình độ học vấn cao siêu vẫn có thể học và sử dụng thành thạo dụng cụ để điều trị bệnh một cách chính xác và hiệu quả. Do vậy, trong tương lai nếu phương pháp này được nhân rộng cho hầu hết các quốc gia trên thế giới: nhà nhà làm DC, người người làm DC thì phương pháp DC-ĐKLP này quả là cứu tinh cho nhân loại.
Câu 7: Từ khi áp dụng phương pháp này, bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc cho gia đình và cho bản thân?
Suốt từ hơn 2 năm qua, từ khi tôi dấn thân vào con đường DC-ĐKLP, tôi đã trực tiếp điều trị cho hàng ngàn ca bệnh cho mọi người, mọi nhà, góp phần tiết kiệm cho bà con lên đến vài ba trăm triệu đồng. Riêng việc bản thân tôi và gia đình tôi, ít nhất cũng lên đến hàng trăm ngàn đồng. Nhưng còn một món quà vô giá hơn, đó là biết điều chỉnh trong vấn đề ăn uống hằng ngày cho phù hợp và biết dùng dụng cụ để làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết nhằm phòng chống bệnh tật nâng cao sức khoẻ cho cuộc sống, đó mới là điều đáng nói.
Càng đi sâu, càng thực hành DC ta mới thấy hết cái tinh túy của nó. Chắc có lẽ đây là 1 liệu pháp quá hay quá tuyệt vời, nhất là sự biến chiêu của nó tùy theo từng trường hợp, thích nghi từng cơ thể qua sự linh động sáng tạo đã đưa cái hay của liệu pháp lên trên cả tuyệt vời. Ngay từ buổi học đầu tiên Thầy đã giới thiệu, phân tích và nhấn mạnh chữ Tùy. Người học DC phải thấm nhuần chữ Tùy phải thấm nhuần chữ này mới điều khiển liệu pháp qua chữ Biến để đưa vào chữa bệnh cho từng cơ thể theo tạng hàn hay nhiệt mà biết nó hợp hay kỵ nhằm mục đích đạt được hiệu quả cao nhất của liệu pháp mình đang sử dung. Do vậy mà trong suốt khoá học thầy thường nhắc đi nhắc lại, phân tích thấu triệt cho từng học viên từng chữ: tùy biến - âm dương- hàn nhiệt- hợp kỵ.
Lâu lắm rồi, từ khi tôi tiếp cận phương pháp điều trị bệnh không dùng thuốc, một phương pháp tối ưu của DC-ĐKLP do GSTSKH Bùi Quốc Châu sáng lập, một con đường mới đang mở rộng đó là Việt Y Đạo. Càng nghiên cứu sâu vào phương pháp DC-ĐKLP càng thấy thích thú và mê say, thì càng nghiên cứu tìm hiểu, ứng dụng, càng ứng dụng thành công trong việc cứu người giúp đời thì lại càng thôi thúc tôi phải gặp cho bằng được con người bằng xương thịt con người của một bậc vĩ nhân, một nhà phát minh, một vị cứu tinh của nhân loại, vừa là ông tổ của Việt Y Đạo – GSTSKH Bùi Quốc Châu. Đó là lý do mà tôi tham gia khóa học này.
Rồi buổi học đầu tiên đã đến, tôi ngồi ngắm thầy một cách say sưa: đây là GSTSKH Bùi Quốc Châu, một con người gần 70 tuổi đời đây ư? Không! Ông còn quá trẻ so với tuổi đời của ông, một thanh âm khoẻ mạnh trầm ấm vang xa như tiếng chuông ngân chỉ có ở những người trẻ khoẻ hoặc phát ra từ một cơ thể mà nội công vô cùng thâm hậu. Tôi ngồi nghe Thầy giảng bài như cất từng lời quý báu vào kho tàng trì tuệ. Tác phong của Thầy luôn luôn cười trong khi giảng bài với ánh mắt hiền hoà khả kính trải rộng niềm yêu thương mang đậm nét từ bi và nụ cười bao dung trải rộng lòng hỉ xả. Càng gần thầy càng thấy thích thú với lối sống “Nhân sinh quý thích chi” ở thầy, và với tính năng động ấy, thầy luôn sống vì mọi người, luôn khai sáng cho mọi người những gì chưa thấu hiểu bằng mọi tình thương và bao dung của hạnh từ bi hỉ xả như một vị Phật sống qua phương ngôn “càng cho càng nhận” (ít lâu sau tôi mới hiểu cái hào quang mà thầy phóng ra kia, một phần là nhờ sự hội tụ của công phu Âm Dương Khí Công).
Tôi mạnh dạn ghi tên vào khóa học Âm Dương Khí Công, đây cũng là một bí kíp, một phương pháp thở do thầy sáng chế. Học tập cả tuần rồi, mà tôi thi triển công phu vẫn chưa được, khi thở vào nó có cái gì nghèn nghẹn ở cổ rồi lại dội ra, khi tôi báo cáo với thầy, thầy bảo tôi đứng cho thầy phẩy mấy cái vào cổ, vào ngực tôi mấy cái và dường như có một luồng khí nóng chảy vào làm thông thoáng ở cổ của tôi, và ngay đêm hôm ấy tôi đã thở thành công phương pháp Âm Dương Khí Công, và cũng ngay đêm ấy tôi mới hiểu cái gì nó chặn cổ khiến tôi được thở âm dương khí công: là trước đây trong pháp tu của tôi, tôi có luyện pháp “thần dương chơn hỏa” là phép tu “Điển khí từ mặt trời” (Điển khí kia còn trong người thì điển khí của âm dương khí công không vào được). Khi tôi luyện thành thục âm dương khí công, tôi mới thấy điển khí của âm dương khí công vô cùng mạnh mẽ, nếu so sánh thì nó mạnh gấp rưỡi lần điển phép “thần dương chơn hỏa” mà trước đây tôi luyện. Âm dương khí công càng thở càng luyện thì nó còn đẩy lùi mọi trược điển trong người ra ngoài, còn lại thanh điển nó giúp vận hành khí huyết lưu thông, nó làm mạnh luôn cả tinh khí – cái mà suốt 2 năm qua tôi lo canh cánh, muốn bảo vệ hạnh phúc vợ chồng, tôi phải dùng thuốc mà thay đổi liên tục vì dùng vài lần là nó không còn “ép phê” nữa. Nay cái món thuốc ADKC vô cùng quý giá, về lĩnh vực này, nó đưa tôi về với tuổi thanh xuân, khiến cho “hậu phương” của tôi vô cùng hài lòng. Như vậy tôi thấy rằng, ADKC nó bảo vệ cho ta toàn diện về mọi mặt trong cuộc sống: sức khoẻ, trí tuệ, tinh thần, và cả hạnh phúc.
Câu 9: Cảm nhận của bạn về thầy
Nói chung, càng gần gũi với thầy, sinh hoạt chung với thầy qua chuyến đi dã ngoại ở Mũi Né, với tính cách sinh hoạt của thầy, không phải riêng ở lĩnh vực khoa học mà ở mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ đô thị rộn ràng đến thiên nhiên hoang dã, nơi đâu thầy cũng luôn luôn tìm tòi những điều mới lạ thật đáng để cho học trò chúng em học hỏi noi theo.